CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Khốn Tù


Phan_2

”Tiểu Hãn, cho cha … Đã một tuần rồi… Cha… muốn con…” Nếu như có thể, tôi ước gì bản thân có thể không nhìn thấy gì, cả nghe cũng không thấy gì nữa.

Tiếng kêu của chuông điện thoại di động làm tôi tỉnh giấc. Mở mắt ra, nhìn quanh, đây là thùng xe nhỏ hẹp, mà ngay sát tôi chính là khuôn mặt của cha.

Tối hôm qua, ở trong xe không biết đã làm bao nhiêu lần, tôi mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, tôi bò qua một bên, nhìn về phía cửa sổ, bầu trời đã bắt đầu he hé những tia sáng.

Xung quanh thật yên tĩnh. Một cánh tay vươn ra trước mắt tôi, đem mặt tôi hướng về phía trong. Trước mặt tôi chính là khuôn mặt mỉm cười của cha.

”Buổi sớm tốt lành!” Cùng với lời hỏi thăm buổi sáng, đôi môi mềm mại của cha khẽ đặt lên môi tôi. ” Dậy đi, cha có cái này cho con xem.”

Leo ra ngoài xe, cha để tôi ngồi trên mui xe,im lặng thật lâu, như đang chờ đợi một cái gì đó.

Xa xa là bầu trời từ từ sáng lên, từ xa mà đến gần, một mảnh ánh sáng lớn dần, rất nhanh tràn vào trong thành phố, mặt trời từ đường chân trời nhô lên, mang lại thứ ánh sáng dường như có thể rửa sạch hết mọi tội ác.

”Khó có thể tìm được một nơi mà cảnh đêm cùng cảnh mặt trời mọc đều tuyệt đẹp như vậy. Thật sự là hối hận khi cha đã không đưa con tới đây sớm hơn.”

Cha nói xong, thấy tôi không có phản ứng, cha quay mặt tôi qua, đã thấy nước mắt tôi rơi đầy mặt.

Tôi cũng không biết vì cái gì mà một luồng cảm giác bi thương cứ thế lan tràn trong tâm trí mình, nước mắt tự nhiên mà chảy ra, ngày càng mãnh liệt, muốn dừng cũng không được.

Cha im lặng đem tôi áp vào ngực, nước mắt tôi làm ướt đẫm bộ âu phục cao cấp của cha.

Chương 6

Nghỉ hè với tôi mà nói là một khoảng thời gian rất nhàn hạ, không cần phải đi học, cũng không cần học bổ túc hay làm việc gì. Tôi không thường hay đi ra ngoài, ngoại trừ hằng năm vào thời gian này luôn cùng cha đi du lịch ở nước ngoài, còn lại thì thỉnh thoảng có ra ngoài đi chơi với bọn Dịch Tân vài lần. Ở đó có mấy người của đội bóng rổ, Dịch Tân cùng với anh chàng bạo lực, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của học trưởng.

Tôi ngẩn người ngồi ở trên khán đài nhìn ảnh chụp học trưởng, Dịch Tân lúc này đi tới đưa cho tôi chai nước.

” Sao vậy, không chơi à?” Cất ảnh chụp đi, tôi cầm lấy chai nước, quay đầu hỏi.

” Ừ, không chơi nữa. Bọn họ thể lực thật là tốt. Chơi cáp treo rồi lại chạy tới chỗ thuyền hải tặc, tôi không thể chơi nổi nữa. Bọn họ thật không hổ là người của đội bóng rổ.”

Dịch Tân le lưỡi, mở đồ uống trong tay ra rồi bắt đầu uống ừng ực từng hớp.

Nhìn bộ dạng Dịch Tân ngửa đầu mà uống nước, tôi cảm thấy chuyện tình cảm đến từ hai phía thật là hạnh phúc.

Từ xa anh chàng bạo lực chạy tới, sau đó là một màn hai người trao đổi ánh mắt yêu thương, hoàn toàn không có để ý gì đến tôi.

Lúc về đến nhà, cha vẫn còn đang làm việc. Tôi nằm luôn trên ghế sa lông, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hoàn toàn không muốn động đậy chút nào. Nằm thoải mái như vậy khiến tôi có cảm giác mình có thể vĩnh viễn khỏi cần dậy nữa, cứ như vậy rồi ý thức mất dần, tôi chậm rãi mà tiến vào giấc mộng đẹp. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy như có người hôn lên môi mình…

Kì nghỉ hè chậm rãi trôi qua, dần đến kì nhập học vào tháng ba. Việc học có phần vất vả hơn nhưng tôi vẫn tiếp tục tham gia huấn luyện. Học trưởng rất ít khi xuất hiện ở sân bóng rổ. Dù sao kì thi đại học cũng là việc hệ trọng của đời học sinh mà.

Không cùng nhau luyện tập nhưng cùng học chung một trường, cũng khó tránh khỏi việc có những lúc sẽ chạm mặt nhau. Cũng có khi chỉ cần từ xa nhìn ngắm học trưởng, nhìn dáng vẻ tươi cười tràn đầy sức sống của anh ấy, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Mùa hè dần dần đi qua, mùa thu tới, gió thu lành lạnh, lá cây dần trở nên vàng khô. Đột nhiên tôi có cảm giác nhớ tới những ngày mùa hạ nóng bức cùng tiếng ve kêu râm ran, và còn có hình ảnh thân thuộc ở sân bóng đang lau mồ hôi nữa ..

Tập luyện xong, đứng ở cửa nhìn về phía trường học, nghĩ đến rồi sẽ có lúc mình phải chia tay ngôi trường này rời xa học trưởng cùng mọi người, tôi bỗng có cảm giác thật sự rất chán ghét mùa thu.

Từ xa, Dịch Tân với khuôn mặt tươi cười đi tới, sau lưng còn có mấy người trong đội bóng rổ, đương nhiên trong đó cũng có cả anh chàng bạo lực.

“ Mọi người định cùng nhau đi chơi, cậu cũng đi nhé!’’

Nhìn Dịch Tân rồi lại nhìn sang anh chàng bạo lực, tôi áy náy nói: “ Thật tiếc, hôm nay tôi quên mang tiền rồi. Lần sau chúng ta cùng đi nhé.”

Dịch Tân còn muốn giữ tôi lại, nhưng tôi đã xoay người ra về.

Trời thu mang đến cho tôi cảm giác phiền muộn cùng mất mát, cảm giác như chính mình đang mất đi thứ gì đó vậy.

Lúc về đến nhà, trời đã sâm sẩm tối. Không thấy trong nhà mở đèn, tôi nghĩ trong nhà không có ai. Nhưng lúc mở cửa xong, tôi lại phát hiện cha đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, trầm mặc không nói gì.

Tôi cảm thấy kì lạ, bật đèn lên thì thấy ví tiền của mình đang nằm trên bàn uống nước, bị mở ra, ảnh chụp của cha được đặt sang một bên. Ảnh chụp học trưởng đang bị cha cầm trong tay, đã nhăn nhúm không ra hình dạng gì nữa rồi.

Tôi có cảm giác cổ mình như bị ai đó bóp chặt, làm cho tôi không cách nào hô hấp nổi.

Thời gian chậm chạp trôi qua, tôi có cảm giác như mình đã đứng chôn chân ở đó cả thế kỉ vậy. Cha quay đầu, nhìn tôi, hai mắt đỏ ngầu.

Hô hấp đình trệ, xung quanh hoàn toàn không có bất kì một âm thanh nào, tôi sợ hãi mà nắm chặt lấy áo mình.

Ánh mắt cha tràn đầy sự tức giận cùng bi thương dồn nén, nhìn thật lâu về phía tôi, như muốn nhấn chìm tôi trong sự giày vò tàn nhẫn.

Tựa như một pha quay chậm một cách nặng nề, tôi thấy cha lấy ra cái bật lửa, đốt bức ảnh, rồi buông nó ra, xoay người đi về phía phòng ngủ. Bức ảnh bị thả ra, rơi xuống đất, lửa bùng lên vài lần rồi dần tắt.

Khi ngọn lửa dập tắt, cũng chính là lúc tâm tư cùng tình cảm bấy lâu cất giữ trong lòng giống như ngọn lửa mà chậm rãi tiêu tan.

Bước tới nhặt lên tấm ảnh, hình đã bị cháy chỉ còn lại một góc. Bức ảnh học trưởng đang tươi cười đã bị mất đi gần hết, chỉ còn lại đôi mắt, nụ cười của học trưởng và một góc bầu trời xanh trong mùa hạ.

Chính tại mùa thu này, tôi đã mất đi một thứ mà bản thân sẽ không bao giờ lấy lại được nữa …

Chương 7

Thời tiết lạnh dần, mùa đông tới cùng những cơn gió lạnh lẽo xen lẫn với mưa phùn rả rích không ngừng ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày của mọi người.

Mưa rơi tí tách ngày đêm khiến cho khí trời ngày càng trở nên âm u, có ngày còn cảm thấy như hôm đó không có mặt trời. Cái loại khí hậu âm lãnh này có lẽ cũng ngang bằng bầu không khí xung quanh tình cảnh giữa Dịch Tân và anh chàng bạo lực.

Hai người yêu thương nhau cũng không có gì đáng nói. Trong đội bóng rổ, ai cũng tự giác mà nhận ra điều này. Có thể tìm thấy tình yêu đích thực của mình vốn đã không có nhiều người, mặc dù đối phương có là con trai, chỉ cần hạnh phúc, hai người cũng sẽ nguyện ý bên nhau.

Nhưng tiệc vui chóng tàn, sự tình của hai người bị gia đình hai bên biết được, rồi còn tới gây náo loạn trong trường. Từ đó về sau, trên sân bóng rổ không còn nhìn thấy hai người bọn họ nữa. Về sau, tin tức về hai người càng ít dần.

Có lần ở trường học bắt gặp anh chàng bạo lực, cậu ta nói hai người bị cha mẹ ép buộc, không cho phép gặp nhau. Trường học thấy hai người đều từ ban học sinh, cũng không truy cứu cái gì, chỉ cần hai người không thể hiện quá mức là được. Nhưng là do gia đình hai bên nhất quyết không nghe theo. Họ đều là con trai độc nhất, đều gánh chịu trách nhiệm lấy vợ sinh con, nối dõi tông đường. Không cần biết phải làm như thế nào để hai người chia tay, đơn giản hiện tại chỉ bắt họ phải chuyển trường.

Anh chàng bạo lực bất đắc dĩ cười cười, cậu ta nói phải đợi đến lúc tốt nghiệp, hiện giờ chỉ còn biết kiên nhẫn, đến lúc đó thì ‘trời cao mặc chim bay’ , chỉ là hiện tại sẽ phải khổ cho Dịch Tân thôi.

Tôi thấy rất mờ mịt, Dịch Tân, hạnh phúc của cậu ấy chỉ còn cách có một chút nữa thôi.

Nhìn ánh mắt sáng bừng, kiên định của anh chàng bạo lực, tôi nhớ tới học trưởng, nhớ tới bức ảnh chụp bị thiêu hủy kia, nó vẫn còn được tôi lẳng lặng đặt trong ví.

Trên đường đi về nhà, sắc trời đã đen kịt. Chậm rãi bước từng bước, như thế nào thì tôi cũng không muốn về nhà.

Thật lâu sau mới về đến cửa nhà. Cảm giác mệt mỏi lan tràn toàn thân, đưa mắt lên nhìn thấy cha từ ga ra đi ra, trên người vẫn còn đang mặc âu phục. Thì ra cha cũng là mới về nhà.

Đang chuẩn bị chào cha, tôi bị cha một phát nắm lấy tay, kéo vào trong nhà. Hoàn toàn im lặng, cha thẳng đường đưa tôi vào phòng ngủ.

Nặng nề bị ném tới giường, chưa kịp ngồi dậy, đã bị thân hình to lớn của cha phủ lên. Môi tôi bị chà đạp không thương tiếc, mùi rượu ngập tràn trong khoang miệng.

Hương rượu tràn đầy như vậy khiến tôi lúc ấy thật sự bối rối. Cha thường không uống rượu, hiện tại cha lại trên dưới toàn mùi rượu như vậy mà áp tôi dưới thân thể.

“ Cha.. Cha, uống rượu rồi ..” Trong lúc môi lưỡi giao triền, tôi cố gắng mà nói ra mấy chữ.

Cha không để ý tới, mà tiếp tục gặm cắn trên người tôi. Tôi dù có giãy giụa như thế nào cũng không có tác dụng.

Khi còn nhỏ, cha luôn nhu hòa ở cùng tôi, tại căn nhà luôn tràn ngập hương vị gia đình cùng ánh mặt trời rực rỡ, cha khi đó luôn dùng sự yêu thương, vui vẻ mà bao bọc lấy tôi.

Nay, vẫn là cha, lồng ngực chắc chắn của cha, nhưng dù tôi có cố gắng phá hủy thế nào, nó cũng không cách nào lung lay, tôi chỉ có thế vĩnh viến bị nhốt ở bên trong, không thấy mặt trời, cũng không thấy lối thoát.

Trong mắt cha lúc này, hiện tại chỉ toàn là hình bóng của tôi, tôi nghĩ, tôi có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ trốn thoát. Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ rất buồn cười, rất muốn thấy có một ngày cha tự nhiên nói với tôi kỳ thật ông không phải cha của tôi. Như vậy thì tôi sẽ hoàn toàn có thể tự do, có thể như Dịch Tân cùng anh chàng bạo lực. Dù bên cạnh không có một nửa còn lại, dù cho cái hạnh phúc này không được trọn vẹn .

Không có vuốt ve, không có dạo đầu, cha liền như vậy mà tiến nhập. Thân thể như bị xé rách mà đau nhức vô cùng, tôi cảm thấy, máu từng giọt, từng giọt chảy xuống, thấm ướt cả ga giường.

Nhờ máu làm bôi trơn, cha không ngừng tiến sâu vào cơ thể tôi. Đau đớn kịch liệt, tôi nhắm mắt lại.

Lần nữa mở mắt ra, bốn phía tối tăm, ngoài cửa sổ ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào, đặt trên khuôn mặt đang say ngủ của cha, tỏa ra một loại ánh sáng ôn nhu.

Tôi lặng lẽ nhìn khuôn mặt cha, trong phòng một hồi yên lặng.

Nhẹ nhàng ngồi dậy để không đánh thức cha, cũng không để ý tới động tác của mình sẽ động vào miệng vết thương, tôi bò xuống giường.

Sau khi tắm rửa thân thể, lại nghĩ đến vừa về nhà đã bị kéo vào phòng ngủ, bài tập ngày hôm nay vẫn chưa hoàn thành, tôi lại choàng bộ áo tắm lên người mà tập tễnh bước về phía thư phòng.

Ngữ văn, toán học, tiếng Anh, vật lý, sinh vật,… Một chồng sách vở thật lớn chất đống trên bàn học, đột nhiên ý nghĩ “ phải làm bài tập nhưng thực ra lại là một việc thật vui sướng” chạy thẳng lên não tôi.

Đồng hồ treo tường phát ra từng tiếng tích tắc chậm rãi. Tôi chuyên tâm làm bài tập, bỏ ra khỏi đầu mình rất nhiều việc phiền não, chuyện của Dịch Tân, của cha, còn cả học trưởng nữa. Mà ngay cả cái giá lạnh đầu đông tôi cũng không để tâm tới nữa.

Vào lúc này, đầu óc có thể được thư thái mà trống rỗng như vậy đối với tôi quả là một việc vô cùng hạnh phúc. Tự nhiên lại nghĩ tới, khó trách xuất gia tu hành vừa khó lại khổ như vậy mà có người nguyện ý cạo đầu vi tăng.

“Cạch” một tiếng, cửa bị đẩy ra, âm thanh vang lên trong đêm yên tĩnh, có vẻ quỷ dị lạ thường.

Ngẩng đầu nhìn thấy hai mắt cha đầy phẫn nộ. Cha như mất hết lý trí mà bổ nhào đến trước mặt tôi, sách vở rơi lả tả trên mặt đất.

Tôi cứ như vậy bị cha kéo lên giường, nằm trong lồng ngực nóng bỏng của cha, toàn thân tôi toàn bộ lại lạnh run.

Cha trong mắt đong đầy nộ khí cùng dục hỏa, thân thể cao lớn bao trùm lên người tôi.

Sáng. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu trên thân thể cả hai. Mồ hôi do ánh mặt trời chiếu xuống mà trở nên lấp lánh, khiến người nọ càng trở nên xinh đẹp.

Cuối cùng, sau một hồi hôn môi thật lâu, cha đẩy tôi ra nhưng lại đem tôi ôm vào trong ngực, hít thật sâu mùi hương của tôi.

Rất lâu sau đó, cha rầu rĩ phát ra thanh âm: “Hôm nay con không đi học không được sao?”

“Con có bài kiểm tra, không thể không đi.” Đây thực chất là lừa cha. Tôi chỉ là không muốn lại ngồi đần ra trong nhà. Nếu ở nhà nghỉ ngơi, cha nhất định sẽ nghỉ làm mà ở nhà chăm sóc tôi. Cùng cha ở chung một chỗ đối với tôi là một sự giày vò.

Cha nhìn tôi, lại hôn tôi thật sâu, đem tôi vào phòng tắm.

Cha tẩy rửa thân thể tôi, làm điểm tâm, giúp tôi sắp xếp sách vở, mặc quần áo rồi mang tôi ra xe. Mỗi một việc cha làm đều rất cẩn thận, ôn nhu, chu đáo.

Đến trường học, cha vừa dịu dàng lại bá đạo hôn tôi, thấp giọng nói: “Tối hôm qua thực sự xin lỗi con.”

Tôi rất kinh ngạc, cảm giác như có gì đó không thật, cha vậy mà lại nói lời xin lỗi với tôi. Tôi không trả lời.

Xuống xe, chưa đi được hai bước, cha cũng đã xuống xe dặn dò tôi: “ Thi xong thì gọi điện cho cha, cha đón con về nhà nghỉ ngơi.”

Tôi thoáng dừng rồi lại tiếp tục hướng về phía lớp học mà đi tới.

Vào lớp, tôi một bộ dạng gầy yếu mà ghé vào trên mặt bàn, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bởi vì tôi không có bạn bè, cho nên cũng không có ai quan tâm đến tôi.

Giờ âm nhạc phải đổi phòng thật sự làm tôi phải chịu nhiều đau đớn. Nghĩ đến tối hôm qua không biết đã bị cha làm bao nhiêu lần, cha đưa tôi tới trường rồi còn dừng mãi ở cổng trường.

Nghe thầy giáo đánh piano, tôi bất đắc dĩ nghĩ đến với thân thể như vậy, việc luyện tập hôm nay thật sự không thể tham gia rồi.

Xem đội bóng rổ tập luyện, chậm rãi hướng mắt về phía cổng trường. Chiếc xe vẫn đậu ở đó từ sáng. Thấy tôi xuất hiện trong đám học sinh, cha lập tức chạy ra đón chào, đem tôi ôm vào ngực, làm cho không biết bao nhiêu học sinh khác đang tan học phải hiếu kì mà nhìn chằm chằm.

Tôi nghĩ, chuyện gì đã xảy ra thế này.

Chương 8

Quả thật đúng như tôi nghĩ, liên tục hơn một tháng, cha ngày nào cũng đưa đón tôi đi học, nếu hôm nào bận cũng là nhờ thư kí làm thay, còn dặn dò tôi tan học đừng chạy loạn đi đâu cả, nhớ phải chờ xe đến đón. Tôi trong thoáng chốc tưởng như một đứa trẻ mấy tuổi đầu cần được bảo vệ vậy.

Cha bình thường đối xử với mọi người rất ôn hòa, không kết thù kết oán với ai, hẳn là trên thương trường đắc tội người nào, sợ họ ác ý trả thù. Cha thường ngày tao nhã, ôn nhu như vậy, thật khó có thể tưởng tượng phong thái lạnh lùng của cha trên thương trường.

Mấy ngày nay, cha tiều tụy đi nhiều, thường hay mỏi mệt. Cha ngày nào cũng đi sớm về khuya. Mỗi lần thư ký đưa tôi về đến nhà, đều phải đợi tới khi cha trở về mới có thể rời đi.

Chuẩn bị tốt cơm tối, tôi muốn mời thư ký của cha là chú Đường đang yên lặng ngồi xem tư liệu trên ghế sô pha cùng ăn cơm, sáng nay có mời nhưng đã bị chú từ chối rồi. Có thể nói, chú Đường là người đã nhìn tôi lớn lên, chú ấy đi theo cha đã nhiều năm, là một trợ thủ đắc lực của cha. Khi hết giờ làm việc, chú Đường là một người hòa ái, dễ gần, còn có nụ cười rất thân thiện nữa. Nhưng nếu đang trong giờ làm việc, chú sẽ rất nghiêm túc, không có những hành động đi quá giới hạn công việc.

Mà bây giờ lại chính là giờ làm việc của chú, tôi thầm than một tiếng, như không có việc gì mà ngồi xuống bên cạnh chú Đường.

“Chú Đường, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cha đem cháu canh giữ cẩn thận như vậy là sợ cháu bị bắt cóc à?” Tôi nửa đùa nửa thật mà hỏi.

Chú Đường thả tư liệu trong tay xuống, tháo mắt kính xuống, dụi dụi đôi mắt, nâng đầu lên rồi bày ra bộ dạng như nhớ về ngày trước nói: “Tiểu Hãn chắc là không nhớ. Trước đây đã từng xảy ra việc này một lần, khi cháu còn nhỏ.” Chú nhìn tôi, “ Lúc đó, cháu vẫn còn đang học mẫu giáo, cha cháu đi đón cháu, nhưng cô giáo ở nhà trẻ lại nói cháu đã bị đón mất rồi. Sau đó, cha cháu như điên cuồng mà tìm cháu khắp nơi, còn thông báo cho toàn thể mọi người trong công ty cùng nhau đi tìm. Tìm cháu lúc đó cứ như là đang đi tìm báu vật vậy.” Nói đến đây, Chú Đường nở nụ cười.

Tôi cũng cười: “…Về việc đó, cháu còn nhớ mà. Cái chú mang cháu đi đối xử với cháu rất tốt, còn cho cháu đi công viên trò chơi nữa.” Hồi tưởng lại sự việc đó, tuy có vài điểm mơ hồ, nhưng đại khái là cảm giác khi đó như thế nào là tôi vẫn còn nhớ rõ.

Chú Đường cười cười, sờ đầu tôi: “Tại cháu ham chơi, cha cháu khi đó không có dạy cháu là không thể tùy tiện đi cùng người lạ sao?”

Tôi chỉ cười cười.

“ Cháu không biết cha cháu đã lo lắng cho cháu nhiều đến thế nào đâu.” Chú Đường thở dài, “Cái người mà dẫn cháu đi ấy, vốn là giám đốc một công ty nhỏ, bị cha cháu làm cho phá sản, nợ nần chồng chất, đến bước đường cùng, bởi vậy mới nảy sinh thù hận, muốn trả thù, vậy là đi bắt cóc cháu.”

Tôi ngơ ngác nhìn chú Đường, có chút cảm khái cái chú rất tốt kia hóa ra lại là người xấu.

Chú Đường cười khổ, thấm thía mà nói: “Lần này cha cháu gặp phải một việc, vì sự tình lần trước mà rút kinh nghiệm, giờ đang vô cùng lo lắng. Mặc dù có phải huy động thêm người, hay có phần làm khó cho cháu, nhưng đây cũng là vì muốn tốt cho cháu. Giờ cháu cần phải nhẫn nại, cha cháu rất yêu thương cháu.”

Nghe đến đó, tôi rũ mắt xuống. Chú Đường không có phát hiện tâm tình trong lòng tôi chuyển biến, ngược lại dường như rất hào hứng, một tay nắm mặt tôi, niết cho đến lúc nước mắt ứa ra, trêu ghẹo nói với tôi: “Tiểu tử, cháu vận khí thật là tốt, bị người ta bắt cóc mà còn có thể vui vẻ như vậy, nếu đổi lại là người khác, chắc đã sớm sợ chết khiếp rồi.”

“Đau! Đau! Chú, bỏ tay ra!” Tôi giữ chặt tay chú Đường, giảm bớt lực đạo của chú. Chợt nghe “cạch” một tiếng, tôi quay đầu, là cha đang đem cặp công văn nặng nề đặt ở trên tủ giày, vẻ mặt đầy sát khí mà trừng mắt về phía chúng tôi.

Chú Đường ngượng ngùng buông tay ra, nhanh chóng thu thập đồ đạc của mình, hướng về phía cha chào tạm biệt rồi chạy trối chết ra khỏi nhà.

Cha thấy tôi vẻ mặt khủng hoảng, nộ khí trên người dần biến mất, ngồi xuống bên cạnh tôi, đem tôi ôm vào trong ngực.

Nằm trong ngực cha, tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt, nên chậm rãi nhắm mắt lại. Cha ôm tôi một lúc lâu, rồi nâng đầu tôi lên hôn. Cha hôn rất nhẹ nhàng rồi sau đó kéo tôi đến trước bàn ăn cơm.

“Ăn cơm đi! Cha đói bụng lắm rồi. Tiểu Hãn cũng đói bụng phải không? Nếu không ăn thì thật là lãng phí công sức nấu ăn của Tiểu Hãn rồi.” Nói xong, cha đưa chén cơm tới trước mặt tôi.

Tôi cầm lấy bát cơm. Từ sau sự việc kia, thái độ của cha đối với tôi có nhiều chuyển biến. Mặc dù lúc trước cha cũng đối xử với tôi rất tốt, nhưng bây giờ dường như sợ đặt tôi trong tay lại sợ tôi bay đi mất, cha từ trên xuống dưới luôn chăm sóc tôi rất chu đáo.

Cuộc sống như vậy đối với người khác mà nói có lẽ giống như được hưởng phúc, nhưng với tôi, đó chỉ như một loại giày vò. Cha đối với tôi càng tốt, tôi lại càng cảm thấy khó chịu. Trong lòng tôi luôn có một tảng đá lớn đè nặng, dường như không bao giờ dứt.

Chương 9

Thời gian chầm chậm trôi qua, sự kiện kia hình như đã được giải quyết ổn thỏa, cha cũng không quá bảo hộ tôi như trước nữa. Đợi được đến lúc cuộc sống trở về bình thường như hồi trước thì kì nghỉ đông cũng tới gần rồi. Đi trên sân trường, ở đâu cũng đều là không khí học tập vô cùng khẩn trương. Đội bóng rổ thông báo nghỉ tập luyện ngày hôm đó, tất cả mọi người cùng nhau đi đến quán bar, vì có nhiều thành viên sắp tốt nghiệp nên mọi người đều vui vẻ tham gia. Cho dù đó là những thành viên cuối cấp, lại chỉ còn nửa năm chạy nước rút cho đến kì thi quan trọng, họ vẫn dành ra thời gian tham gia một số hoạt động xã đoàn.

Ngồi yên tại chỗ của mình, tôi rầu rĩ tiếp nhận cốc bia huấn luyện viên đưa tới. Mấy thành viên ở bàn bên kia lập tức ồn ào, làm ầm ĩ chuyện huấn luyện viên đội ta thế nhưng lại giật giây cho trẻ vị thành niên uống rượu.

Nhìn từng gương mặt quen thuộc, tôi bỗng có cảm giác hoảng hốt. Nghĩ tới ngày hôm nay là lần cuối cùng tham gia tập luyện cùng đội bóng rổ, được đứng trên sân bóng rổ, nghĩ đến thời gian tới không cần phải tới sân bóng rổ nữa, lại nghĩ đến đây là nơi duy nhất còn ràng buộc tôi và học trưởng cũng không còn nữa.

Không khí ở đây rất náo nhiệt, mọi người trong đội bóng rổ tinh lực dồi dào, không lúc nào có thể yên tĩnh được dù chỉ một giây. Huấn luyện viên uống đến đỏ bừng cả mặt, mượn rượu mà la khóc om sòm, kéo mọi người sắp rời khỏi đội bóng ra một chỗ mà cùng nhau khóc rống lên, tôi cũng không tránh khỏi bị kéo vào. Nhìn một anh chàng cao lớn nắm lấy góc áo tôi mà khóc đến hai hàng nước mũi cùng nước mắt cùng chảy ra, nghẹn ngào nói: “Tuy thời gian cậu tham gia đội bóng rổ không lâu, nhưng lại là tay mơ, cậu xem thế nào cố gắng lên một chút” ..v..v..

Ngay tại lúc huấn luyện viên còn đang mặt mũi tèm lem ôm lấy tôi mà khóc lóc, học trưởng đẩy cửa bước vào. Cả căn phòng còn đang náo nhiệt bỗng chốc trở nên thật im ắng, thời gian như ngừng lại, một hồi trời đất quay cuồng, bao nhiêu nhung nhớ cùng kỉ niệm bỗng chốc quay về, như lớp sóng cuồn cuộn chảy, đánh chìm tôi vào trong đó.

Thật lâu không được gặp học trưởng. Học trưởng gầy, đôi má có chút nhợt nhạt, trong mắt lộ rõ vẻ mỏi mệt, nhưng nụ cười vẫn luôn rực rỡ, chiếu sáng hết thảy mọi thứ xung quanh. Tôi giống như tù nhân trong một phòng giam nhỏ hẹp, âm u, được ánh mặt trời như xuyên qua thành cửa sổ trên cao, chiếu xạ tại người tôi, giống như đang từng chút, từng chút tẩy sạch thân thể cùng linh hồn tôi.

Mọi người ồ lên vì sự xuất hiện của học trưởng, bỗng ngoài cửa một cô gái thò đầu vào, có chút ngượng ngùng mà đi tới bên cạnh học trưởng.

“Đây là bạn gái của tôi …” Về sau tất cả âm thanh dần biến mất, thế giới yên tĩnh một cách đáng sợ.

Âm thanh hô hấp của chính mình, tiếng tim đập từ lồng ngực, từ từ từng chút một mà biến mất.

Tôi cho là mình đã chết, nhưng lại trông thấy ánh hào quang rực rỡ từ trên người học trưởng chiếu tới. Cô gái thẹn thùng né tránh ánh mắt của mọi người, nhưng trên môi lại là nụ cười hạnh phúc, cùng học trường cười hòa cùng một chỗ, sáng rực khiến tôi không thể mở mắt.

Thân thể tôi mất dần cảm giác. Tôi cật lực chống đỡ cho cơ thể có thể đứng vững, cơ thể như mất dần trọng lượng, linh hồn tôi giống như đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi thể xác này …

Mọi người đột nhiên nổi lên hứng thú muốn xem hai người uống rượu giao bôi. Kêu gào một hồi, cô gái xấu hổ, không nói lời nào mà tiếp nhận ly rượu, kính mọi người rồi không có chút do dự uống một hơi cạn sạch.

Cô gái rất xinh xắn, cơ thể nhỏ bé nhưng luôn tràn đầy năng lượng, dường như vô cùng kiên định, tin tưởng vững chắc rằng hai người sau này sẽ yêu nhau sống đến đầu bạc răng long, cùng sống, cùng chết. Một cô gái xinh đẹp, yếu đuối, khi tình yêu đến cũng sẽ trở thành một người vô cùng trưởng thành và mạnh mẽ. Từ nay về sau, trong mắt học trưởng sẽ chỉ có cô ấy mà thôi.

Cô ấy xinh đẹp, hoàn mỹ, luôn tỏa sáng, cùng với học trưởng là người trong cùng một thế giới, học trưởng cùng cô ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc. Mà tôi, không xứng với học trưởng.

Cứ như vậy, tôi say. Khóc, cười, nói năng lung tung, cố đưa tay lên không trung bắt lấy chút gì đó. Nhưng giữa không trung hư vô này làm sao mà có được thứ tôi muốn chứ.

Khóc mệt, tôi nghỉ ngơi một hồi; cười đến chán ghét, nhắm mắt lại, tôi thấy miệng lưỡi khô đắng, cầm lấy chén rượu rót đầy, nhưng mà lại thấy có thứ gì đó trơn ướt trườn vào khoang miệng, ở trong đó mà không ngừng càn quấy.

Vật kia mang theo độ ấm, nóng bỏng mà đốt cháy từng bộ phận trong miệng tôi. Lại giống như đang nhẹ nhàng mà vuốt ve tôi, khiến tôi thuận theo vật đang thăm dò kia mà bình tĩnh lại.

Tôi có cảm giác thoải mái, giống như được người khác bao bọc, quan tâm, trái tim như được sưởi ấm. Tôi vô thức mà yêu thích cảm giác được sủng nịnh, quan tâm này, đuổi theo nó, không muốn buông tha.

Nhưng ngay tại lúc tôi đang hưởng thụ phần ôn nhu này thì nó thối lui ra khỏi miệng tôi. Mang theo bất mãn cùng bất an, tôi quơ tay lên không trung, nghĩ là phải bắt được nó, níu giữ nó lại bên người. Vùng vẫy một hồi cũng không đụng phải được cái gì.

Cố sức nâng mí mắt mình lên một chút, đập vào mắt là một mảnh ánh sáng chói mắt, giống như ánh mặt trời chiếu lên người khiến toàn thân ấm áp, len lỏi cả tận sâu trong trái tim mình vậy. Sau đó, còn có khuôn mặt tươi cười của học trưởng, mang theo ánh sáng động lòng người cùng khí chất ôn nhu, dịu dàng nhìn tôi cười. Chính là bởi cái dáng vẻ tươi cười này, tôi đã hoàn toàn chìm trong mê đắm.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
pacman, rainbows, and roller s